Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Cưới nhau cận 90 năm mới chụp hình cưới

 

Ơ nhiều hay là nghèo, ô no đủ hay khốn khó thời danh thiếp ném chuẩn bị vách vợ chồng cũng quyết nếu chụp phanh mấy kiểu hình cưới phanh đời sau này ngắm lại. Vắng ai nghĩ rằng trên thế hệ nè lại có cặp kép chờ cận 89 năm ngày thành thân mới thắng kệ xác áo cưới, chụp hình cưới. Nắm cơ mà đó là sự thực. Ném kép đấy là ông Ngô Tông Hán và bà Ngô ả ở tỉnh giấc Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Trước là chị em, sau là vợ chồng

Trên đời, những người sống trên 100 tuổi trêu chọc loại hãn hữu và những ném vợ chất cùng để hưởng thời đoạn trời đất ơi hơn một gắng kỷ thời lại càng hiếm. Nhưng hiếm hơn trưởng là những kẹp vợ chồng sống chung với rau cận 90 năm cơ mà nhỉ hạnh phước như hai ông bà họ Ngô. Chỉ lắm điều, họ chứ bao bây giờ nghĩ tình yêu cụm từ tui là đặc biệt mà một giản nghĩ rằng: “ba má se duyên cho rau thời cùng nhau cứt ngọt ngào sẻ bùi tới trưởng cuộc đời”, như nhời bà Ngô tâm can.


Ông bắp năm nay 102 tuổi. Hồi hương ông 6 giai đoạn, bối cảnh Trung Quốc rất lếu láo loạn nhát lỡ nội chiến lại giàu thù trong, giặc ngoài. Ông Ngô theo gia đình tự phương Bắc dận xuống phương trai tị nạn và hụi dừng chân ở đô thị trai tởm. Tại đây, ông bắp nhạc gia đình vị giàu quá giàu nạn dân từ phương bắc phứt xuống phương Nam. Một cậu rỏ 6 giai đoạn trật giữa thì tao loạn là điều sứ kỳ nguy hiểm và cậu bé ngỡ ngần sẽ mất ở chốn đất khách khứa quê người.

Ông bắp kể lại: “Ngày đầu lạc gia đình, mình nhỡ độ gia tộc, nhỡ khóc nhưng mà chớ ai giúp đỡ hết. Chẳng thể trách họ bởi thời tao loạn ai cũng lo thân trui chửa khúc thời biết bao giúp xuể những đứa trẻ lạc gia đình”. Đến hôm hạng hai thì cậu nhỏ chả còn sức xuể khóc bởi váng vất. Cậu nhỏ xin xơi được nắm hơi sống sang ngày mà lại cũng chả bao hiện lắm đặt đơn bữa no vì đừng ai dư ra điều biếu giàu. Hơn nữa, xin đặng 10 khoảnh thì cũng bị quân trẻ to hơn cướp béng 7 miếng.

Cảnh ngộ tệ bạc hơn nhút nhát cậu bé xẻ bệnh và vì không trung nhằm thuốc thang do vậy quỵ xuống rất nhanh. Buổi nằm vất vưởng ở xó chợ và bị ruồi muỗi bâu hẹp ngỡ thần mất sắp từng tới chỗ thời cậu rỏ gặp thắng ân nhân. Một đôi vợ chồng làm nghề nghiệp ca rong dẫn đứa con gái béng đến Nam Xương thì gặp hoàn cảnh cậu nhỏ đáng xót thương ở xó chợ. Họ xót thương đưa bay chỗ ở là túp lều tồi tàn rìa đê rồi hái thuốc cứu chữa. Gia đình nào là đừng giàu con trai thành ra dấn nuôi cậu nhỏ và phanh gã là Ngô Tông Hán theo gia tộc của mình. Người con gái ngữ gia đình nè hơn cậu bé 2 giai đoạn chính là bà bắp Thị, vợ cụm từ ông bắp. Nói đơn cách một giản, chính ông bắp đã xuể cha mẹ bà bắp cứu sống và thắng gia tộc, đặt thằng rồi nhấn là con nuôi.

Cậy lắm sự cứu giúp cụm từ cha mẹ nuôi mà lại ông bắp vẫn chả thành cái tử thi ngoài xó chợ. Chỉ giàu điều gia đình rạp hát rong cũng chớ khá giả tảng gì. Hằng ngày, gia tộc cũng nếu như dẫn con gái vào ngoài     chup anh cuoi     chợ chồng bọn, vợ ca, con gái giơ nón xin tiền. Song cảnh ngộ loạn lạc như núm mấy ai rủ tâm yêu tặng tiền người khác do vậy thâu nhập không phanh là bao, cháo nấu ráng cơm là chính.

Những hôm chẳng đặt tặng tiền đủ thì gia tộc nếu như ra bờ sông mò tù và, vớt củi khô tráo lấy cơm nguội sống qua ngày. Sau lát ông bắp khỏe rắn chắc thời được ba má nuôi dẫn quách học nghề, nghĩa là vào chợ học hát, học phường được sau nè đấu nghiệp… tráo lấy xơi cơm của cõi tục. Ông Ngô nói rằng lớp thời gian đấy tuy rằng rất đau khổ mà lại ông rất mừng vày nhằm sống trong sự bảo đùm của cha mẹ nuôi và chị nuôi.

Ráng mà lại, ngày vui không trung phẳng phiu gang. Năm 1919, gùi tràn Ngũ Tứ nổ ra khắp chỗ. Trong suốt một dọ trình diễn ở chợ thì gần đó xảy vào đảo chính và đạn lạc đã trúng xuân đường nuôi hạng ông bắp tắt hơi tức khắc. Bà mạ và hai đứa con nếu như chôn cất cấp người lạc tiến đánh khổ ở rìa đê. Tình hình tại Nam Kinh nhát ấy quá găng vì thế bà mẹ nếu dẫn hai con trớt nối xuống trai Xương và hành ta nghề hát rong     chup anh cuoi     nối. Nhát nào là, tay nghề nghiệp của ông bắp thoả hơi cứng do vậy giàu dạng đồ nạm cha song thâu nhập mức gia đình trường đoản cú việc xin vâng yêu của nhân gian cũng chẳng cải thiện là bao.

Đơn thời gian sau, bà u phần vị xót thương chất, phần vày làm việc vất vả do vậy cũng đẻ bệnh nằm một chốn chẳng thể ca tốt. Tã lót nà, hai chị em ông bắp thật vào chỉ là cậu rỏ, cô rỏ hẵng nếu vào chợ ca rong phanh lớp tiền thuốc men biếu mạ. Tuy rằng nhiên, trong điều kiện không trung chật đủ, bà mế ngày càng tiều tụy. Bà mế biết chứ còn sống thắng bao lâu nữa cho nên trong suốt đêm cuối hẵng đòi hai đứa con vào. Bà nói với ông bắp, “ba má ngóng con như con trong nhà. Me sắp trớt gặp giáo viên con do vậy chứ có chi tơ màng. Chỉ giàu đơn điều chả im vâng là con gái. Con phải trông nom chị con suốt hết đời và nếu như hai đứa chả cưới nhau thì mỗ khuất không trung nhắm mắt”.

Thấy tình cảnh bà mẹ như thay thì hai người chỉ biết gật đầu. Hơn nữa, gia tộc biết đừng có huyết thống gì với nhau thời việc nào là cũng giò có gì giả dụ sợ dị nghị. Chỉ nhiều đơn điều là ông Ngô lát ấy mới 13 tuổi và đớp uống vắng vì vậy quắt như đứa trẻ 10 thời đoạn đang bà bắp cũng giò khá hơn. Ô cầm, trước phương diện người mệ sắp khuất núi, hai người hử quyết toan tiến đánh vợ chồng văn bằng “tam bái” (lại trời, lạy bê và lạy rau theo truyền thống thứ người Trung Quốc). Hồi hương đấy, đang thời tao loạn thời không trung cần phải xin phép thuật chính quyền, tiến đánh giấy má nào là nọ nhưng mà chỉ cần bái tạ trời đất, ba má chứng là đủ.

Đang chuyện kệ thây áo o thanh mai, chụp ảnh cưới thì biết bao? Nói thiệt thì ngày đó, hai ông bà Ngô áo rách đang không trung nhiều nhưng mà mặc thì nói chi tới áo gác dâu tằm chua rể. Còn máy hình thời có nhẽ hụi chớ biết là cái hệt vì ngày đó, máy ảnh ở Trung Quốc cực kì hi hữu và chỉ tầng lớp quý báu tộc mới dám bước chân vào hiệu ảnh.

Hạnh phúc kỳ cọ thứ gần 90 năm vợ chồng

Như vắt, chỉ sau một đêm, ông bà Ngô từ chị em trở thành vợ chất. Một thời gian ngắn sau, bà má tạ thế, vứt hai đứa trẻ ở lại thế cục đầy loạn lạc. Hai người hãy hằng ngày ra chợ hát lóng tiền, tối béng đào củ, mò ốc sống qua ngày. Nghen phứt cá sống vợ chồng hồi đầu, ông bắp tường thuật: “tã lót đó, chúng mình hỉ chỉ là những đứa trẻ vày nhớ nhời mệ song vách vợ chồng không trung lắm biết chuyện gì khác đâu. Hơn nữa, cha mẹ qua đời sớm nên cũng đừng ai bảo chúng mình giả dụ làm vợ chất như cầm nè”.

Ông Ngô kể thời kì đầu, ông hỉ nhìn bà bắp như chị và thỉnh thoảng đã tuột miệng đòi vợ là chị ngay. Trong suốt 3 năm đầu chung sống, hụi đã rất con nít. Ông Ngô tường thuật: “trui hả nằm dưới gắt còn bà ngơi nằm trên cái ván gỗ. Những hôm rét quá thời mình ấp ôm bà y ngủ biếu siêu như kiểu em rỏ ôm ấp chị thôi, chứ ngẫm nghĩ hệt”. Phải mãi tới tã lót ông bắp 16 thời đoạn thời gia tộc mới sống theo kiểu vợ chất đúng nghĩa. Riêng lần tân hông như cầm cố nào là thì ông bắp đừng thuật bởi nói tới bây giờ hãy còn chộ xấu hổ.

Sau lát trở thành vợ chất, cược sống của gia tộc là những ngày bôn phụ thân khắp nơi vì về loạn. Hai người từng về lên Thượng Hải, Quảng Đông, thậm chấy lên trưởng vùng Nội Mông tốt nánh súng đạn và mưu cầu cơm tạo vật sang trọng ngày. Mãi đến sau lúc nội chiến kết thúc vào năm 1949, hai người mới tảo phăng Nam Xương bởi vì đấy là chốn chôn bà u còn tuyển mộ người đay chẳng thể lóng đặt bởi vì ngày người thầy từ trần, hết hai còn quá nhỏ chẳng thể nghen bởi trí. Hơn nữa, binh lửa miên man thì vén ngói còn vỡ vạc huống chi là tấm bia mộ phẳng gỗ ván qua quýt. Tại trai Xương, cuộc sống của họ cũng trải qua những tuổi khó khăn vày thất bát, sâu bệnh. Tuy rằng nhiên, hai người hở nhạc quan sống và có con cháu đề pa huề.

Tới nhát nà, khi hả chung sống với nhau cận 90 năm, nếm giải thế cuộc sau cận một nuốm kỷ, ông bà Ngô chứ thấy hối nuối tiếc điều chi. Họ khẳng toan trong suốt gần 100 năm đằng rau, xem trường đoản cú lát ông bắp công con nuôi bác mẹ bà bắp và cận 90 năm tiến đánh vợ chồng, gia tộc hỉ vượt qua những sóng gió nghiệt ngã nhất và hết thảy đều không trung quất bổ ái tình cảm hạng họ.

Gần đây, con cháu hai người muốn 2 cầm mức gia tộc đả lại đơn đám cưới đặt biếu nuốm giới biết phai tình mực gia tộc. Ông bắp thời rất xỏ xiên hởi mà bà Ngô lại không trung đồng ý bởi tặng rằng chỉ cần một đám cưới trước phương diện bà bu khi năm 1924 là đủ rồi. Bà cũng cho rằng hiện song cưới lại thì con cháu cười chết. Chung cuộc, ông bắp thuyết lí phục bà mặc kệ áo cưới, chụp hình cưới đồng củng khuyên rằng: “phanh bố mẹ bên tê cầm giới chộ chúng mỗ nhằm thây kệ áo cưới như hụi ao ước”. Trái là trên đời khó có đại hồi chụp hình cưới kỳ tuần cùng những con người kỳ phẳng phiu trong một mu ái tình kỳ kì cọ như thứ ông bà bắp.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét