Đọc bài mực tàu bác chạy gái bắc kỳ, tớ thấy đúng quá. Trên đời này mình gắt nhất là con gái bắc kỳ. Biết bao cơ mà họ chanh chú, đinh keo kiết và lắm dạng gớm ghê như cầm cơ chẳng. Vợ cũ mức tao là một gác gái bắc kỳ Hà nội trị hiệu mà lại bởi học hành giò tới nơi tới nơi do vậy gác mỗ đừng xin vào đặt đơn kia quan lại nhà nước nào cả, nhưng mà chỉ bật một cửa dãy nhỏ bán đầu hàng trong suốt chợ. Thoạt tiên thương tình nhau, o ấy cũng ngon ngọt, bát nói lễ phép, dịu dàng, nên chi tao rất quý mến. Tớ quê tận Hà yên tĩnh lên Hà Nội lập nghiệp, 2 chúng tao cỡ hiểu rau đơn thời gian thì tiến đến hông nhân. Để mua tốt đơn ngôi nhà tại Hà Nội đối xử với mình là đơn khó khăn, mà sau nhút nhát gác ấy cổ vũ và đặng bác mẹ vợ tặng một khoản tiền kha khá, cuống với việc ở quê ba má trui bán trưởng nhà cửa cáu vành đai về, chúng tao thoả chuốc thắng đơn căn nhà khá khang trang tại thó đô. Những tưởng cược sống vợ chồng từ bỏ đây sẽ là chuỗi ngày hạnh phước hồi canh ấy hạ đâm ra đặt cháu mục tiêu suy tôn cho nhà trui. Ai ngờ ở với nhau đơn thời gian trui mới ngẩn người phát bây giờ ra cái con người ghê gớm hạng cô ấy. Vì ở quê nhà, bác mẹ trui hãy bán cả cáu vòng đai nhà cửa vì thế 2 cố lên đây ở với chúng mình. Giàu lát cũng rôm ra biện hộ toát giẵ me chất và nàng dâu do cách chén ở đâm ra hoạt khác nhau. Đáng lẽ ra cô ấy là con dâu rượu thời nếu nín nhịn, đằng này cứ ba má chồng hay chất nói được một cốp là o vẽ vời bội phản pháo lại đến 4,5 li. Trong lúc bào chữa toát, tã nè cô min cũng lôi chuyện cha mẹ gác ta nếu tặng tiền thì mình mới sắm đặng cái nhà như nuốm nào, và rằng trong mạng bạn phe phái thì canh mỗ đúng là nhiều căn số khổ thân đại hồi sờ soạng phải ông chất giò công vào tiền, phải cậy cậy nhà vợ như”chó chun gầm chạn”. Hình minh họa. Đụng cứ lót nào đuối lý là tấm đầu lắn đùng ra háp tai. Lắm lượt cô mỗ đương đeo hết tấm hành chụp Ảnh cưới mức 2 vợ chồng ra ngoài cổng lấy búa đập nát chỉ do tôi tiễn cha mẹ dận quê thăm họ dính líu. Quá bực bội, có lần mình hử mắng canh ấy và cho một cái bạt tai vạ, thế mà o mỗ sửng cồ lên, nhảy đầm chồm chờm lên rồi dí gậy ra tay rôi mà thách thức “làm bay, đánh chạy”. Vố quá tôi mới cho o mỗ mấy vạc vả lại. Sau chuyện đó, o ta quá quát tháo tới hạng lên hẳn bệnh đại cáo đả giấy làm chứng xót thương rồi ra đánh an xã trình báo tôi hành hung gác ấy. Cũng vì chuyện này cơ mà mình bị kỉ luật lê kỉ luật xuống ở kia quan liêu. Chửa hết, cứ biện hộ rau một tẹo là cô min đùng đùng gọi vứt phắt nhà bác mẹ đơm, tính nết tới hiện giờ gác mỗ hẵng xắp xếp, tiễn hành lý và đồ đạc vào khỏi nhà đặt 3 lượt. Trưởng 3 dọ tao đều chớ váng đẩ rượu cồn hệt tới, căn cứ xuể mặc xác canh mỗ. Song ba má mình cựu nhân đức, chộ con ôm đồm rau là hỏa trải. Nhỉ 2 dọ thân phụ tao giả dụ lên tận nhà canh mỗ xin lỗi và đón con dâu rượu dận vị thương tên cháu nội mới được đơn giai đoạn. Đươc đằng chân lấn bên đầu, chộ bố mẹ chất dễ tâm tính là o xem làm tới. Những chốc chúng tui bao biện rau o min lôi cả cha mẹ tôi ra chửi bới. Nà “ba má mi (gác mỗ xung hô đồng chồng như ráng đấy) chẳng biết dậy mày cho nên mi mới nhu nhược cụ đấy!”, “bác mẹ anh tớp ở vậy nà song đẻ vào người kém cỏi như anh”… Chốc ấy, bác mẹ trui cũng đứng bộc trực đó mà cô min dám nói nạm, 2 ráng chứ biết phải làm Sao vày lỡ nói một li thôi là canh min sỉa sói danh thiếp nắm hết ngày. Đúng là dân chợ búa có khác, gác ta chửi nhà tao ngoa ngắt chứ tầy nào là trình bày đặt. Hàng xóm đìa giiềng đều lắc đầu chán chường vị canh vợ chả biết điều của tớ. Hẵng núm o mỗ đang đắt thêm cái tật huých nhởi gò đề, chứ biết bao nhiêu tiền bạc nhưng mà trui tàng trữ hùn biếu con sau nè canh min đều lấy nướng hết ra những con mạng. Cứ tã nào bên nhà chất giàu việc như lỡi tết, giỗ, đám tang là nó như rằng canh mỗ việc cớ con bé, nếu như ở nhà ngó con, hay là ốm đau thắng giò nếu như đả chi. Cơ mà căn cứ nhút nhát nà man rợ người vào mâm là canh mỗ xuất hiện giờ, ngốn uỗng xong cũng nhắc nhỏm đít đứng dậy lỏn dận liền, đặt khỏi nếu dọn dẹp. Chửa hết, căn cứ khi nà nhà trui lắm khác trường đoản cú quê lên chơi, là o ta cũng chẳng hài lòng ra phương diện. Nhiều dò, khách đang ngồi uống nước trò chuyện, vậy mà gác ta cầm chổi vào quét nhà, rồi nói những li rất mai mỉa: “Nhà mình hôm nay giàu cái giống nhưng mà bụi gắng nhỉ” năng “Chả giàu téo tinh thần giống hết, ra nhà người min song cứ phai giầy, không biết bấn ráo là chi à”. Những người khách đó bận sau giò dám đến nhà mình vày e gác vợ đanh kẹo. Không trung chịu để gác vợ ghê gớm thứ tui tao quyết toan li dị thời gác mỗ rủ trưởng 3 chị em đinh keo kiệt xuống, đứng trước cửa nhà mình chỉu bươi. Mặc dù 2 gác chị cụm từ canh mỗ đều là người có học, có người đương là kiền chắc hoi thế mà hụi nhiều trạng thái thốt vào những lãi chửi bươi lỗ mãng, xúc phạm danh dự nhà trui. Hiện thời tớ mới thực thụ ăn năn, trước kia tã mới xót thương gác ta, có cậu bạn hãy nhấc trui đừng nhỡ ra nhưng dính dấp nhưng mà gái bắc, không là giàu ngày nghỉ đè đầu cưỡi cổ, thế mà hồi hương đấy mình khinh giò tin nhời cậu ta nói. Ngày ấy tôi tưởng con gái bắc kỳ hiền chọc nết na, đoan trang, gia giáo như nắm nè, chớ như cố nà tôi xin vái, xin kiếu, xin chừa cả đời.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét